Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cảnh Xưa Người Cũ


phan 8

 Chương 11


Huy đi tới đi lui trước mặt cha mẹ, hai tay lúc thì chắp sau lưng, lúc thì đan vào nhau, vẻ mặt nôn nóng, ngập ngừng.

- Thôi đủ rồi cậu ấm . Muốn thưa với cha mẹ chuyện gì cứ nói . Đi qua đảo lại hoài, ba chóng mặt quá đi.

Huy cười, ngồi bên cạnh mẹ . Anh hướng ánh mắt nhìn cha, lên tiếng:

- Ba à! Con muốn xin ba... cưới vợ.

- Chuyện gì, chứ vấn đề này, ba biết rồi . Con tính bao giờ ?

- Dạ, nếu ba mẹ cho con tự do thì càng sớm càng tốt . Còn đám cưới, không cần phải tổ chức lớn, đơn giản là tốt rồi . Chỉ cần ba mẹ vui vẻ nhận dâu là đủ rồi.

Mẹ Huy cười, nắm tay Huy, vẻ âu yếm:

- Con nói vậy sao được . Ba má quen cũng nhiều . Vả lại, người tai là con gái, không cưới thì thôi, còn tổ chức thì phải đàng hoàng, đâu ra đó . Đừng để bên vợ cho rằng ba má keo kiệt, rồi buồn tội nghiệp.

- Dạ không đâu . Cô ấy không thích phô trương đâu mà mẹ lo . Hai đứa thương nhau, cha mẹ đồng ý là vui vẻ rồi . Vả lại, kinh tế của cô ấy không khá giả mấy, mẹ ạ.

- Đâu có gì . Để mẹ bàn bạc với mẹ vợ của con rồi tính sau.

- Ủa! Sao mẹ biết mẹ của Thư Thư à ? Bộ mẹ lên đó rồi hả ?

Bà Thanh ngồi dang xa, mắt mở to, môi lắp bắp:

- Con nói Thư Thư nào ? Có phải con gái của bà điên đó không ?

- Chứ không phải là Nhã Chi mà mẹ con đã bàn với ba sao ?

Ông kêu lên, trong khi bà đập tay lên thành ghế:

- Phải không Huy ? Cô gái cao ngạo, bướng bỉnh, phách lối mang dòng máu điên di truyền đó là người vợ mà con xin ba mẹ cưới ư ?

Huy nhỏ giọng, mày cau lại, anh đứng tựa thành ghế, đáp:

- Mẹ à! Mẹ chưa gặp Thư, sao mẹ khẳng định được tính nết em ấy ? Đó chỉ qua là ấn tượng về Thư qua lời thêu dệt của mẹ con Nhã Chi mà thôi . Mẹ của cô ấy bị điên vì bị mẹ của Nhã Chi đoạt chồng, cướp lấy địa vị, tài sản trong gia đình mới thế thôi.

- Chứ không phải điêu từ cha đến con gái hay sao ? Con đừng tưởng giao tình bừa bãi bên ngoài mà mẹ không biết . Cô Thư Thư gì đó không phải con cỦa bà điên sao ? Con noí đi.

Ông đưa mắt nhìn Huy, dò hỏi:

- Quốc Huy ! Làm người phải biết tìm cây tán rộng mà trú nắng, che mưa . Nhà ta chỉ có một mình con là con trai, chẳng lẽ con muốn kẻ nối dõi dòng họ mình là đứa trẻ điên điên khùng khùng hay sao ? Dù bà ấy điên vì lý do gì, ba cũng không bao giờ chấp nhận.

Quốc Huy bực dọc lên tiếng:

- Ba à! Mẹ của Thư điên vì mẹ Nhã Chi cướp tình yêu và đẩy bà ra khỏi nhà khi Thư vừa mới ra đời . Nỗi đau khổ trong tuyệt vọng khiến bà điên dại từ đó . Người đàn bà đã phá gia cang đó lại đem lời thêu dệt để hại Thư Thư , vậy mà mẹ cũng nghe.

- Con đừng bôi bác mẹ của Nhã Chi nữa, mẹ không muốn nghe . Nhã Chi là do mẹ thương, mẹ chọn . Nếu con không đồng ý thì đừng gọi ta bằng mẹ nữa.

Huy càng nóng nảy hơn:

- Mẹ à! Bà ta là con sâu ác độc, mẹ không hiểu đâu . Ngọt ngào, dịu dàng chịu đựng, đó là bức bình phong che đậy âm mưu chiếm đoạt con cho con gái mình gia sản này, cũng có phần của bà ta hưởng . Mẹ nghĩ lại đi.

Nuốt giọng, anh tiếp vẻ tức tối:

- Ba à! Nếu không có chủ ý, bà ta đâu dám tự động kể cho mẹ nghe chuyện về Thư Thư , một con gái tự lập từ nhỏ, vừa đi học vừa nuôi ông bà ngoại và bà mẹ điên điên tỉnh tỉnh ấy . Giờ Thư đã ra trường, vừa đi dạy anh ngữ, vừa chăm sóc mẹ, và ba đang được Thư Thư cho điều trị tại bệnh viện Biên Hòa.

- Thật chứ ?

- Ba cứ lên trên ấy gặp bác sĩ Thiện, ở Pháp mới về . Ông nhận điều trị miễn phí cho mẹ Thư đến ngày bình phục . Đổi lại Thư phải dạy cho hai đứa con ông ấy học tiếng Anh lẫn tiếng Việt đến khi giỏi.

Lấy giọng, anh tiếp tục phân bua:

- Thư là cô gái có nhiều nghị lực, sống tự lực cánh sinh, không giống mẹ con Nhã Chi , luôn yểu điệu thục nữ, ỷ lại, chiếm đoạt tài sản và tình cảm của ba Thư Thư . Người đàn bà khôn ngoan này chỉ cần uốn chút lưỡi là có thể sống trọn đời nhàn nhã . Như vậy có quá đáng không ?

- Nhưng Nhã Chi dịu dàng, có thể là người vợ tốt của con mà, không chịu là sao ? Thư Thư bỏ bùa mê cho con đến mù quáng rồi.

- Mẹ à! Đâu phải con yêu lần đầu đâu . Yêu ai, con biết phải làm gì để bảo vệ tình yêu và dạy bảo vợ mình ra sao cho hợp với gia đình này . Mẫu người con gái nhu nhược, đầy thủ đoạn như Nhã Chi , nhất định không thể làm vợ con được, mẹ à.

- Với con, Thư Thư là xứng đáng sao ?

- Con yêu Thư Thư , dù mẹ cô ấy có như thế nào, con cũng chấp nhận, và cùng cô ấy lo lắng cho bà mẹ tội nghiệp ấy.

Ông thở dài, giọng trầm buồn:

- Huy à! Cha mẹ chỉ mỗi mình con, nên không đành lòng nhìn con sinh ra những đứa con bất bình thường ấy . Nếu vì mẹ Nhã Chi chiếm đoạt ba của Thư bằng thủ đoạn, tại sao ông ấy không hay, không thức tỉnh khi chung sống với mẹ Nhã Chi suốt hai mươi mấy năm nay ?

- Con đã nói với ba là dì Ngọc dầy dạn kinh nghiệm để che chắn những hành động xấu xa của mình . Một ngày nào đó, ba sẽ rõ mà . Một lần nữa, con nói là mẹ của Thư Thư không mang dòng máu điên di truyền, mà là do bức xúc vì bị người bạn thân của mình lén lút rồi công khai dan díu với chồng mình nên hóa điên.

- Nếu ba điều tra sự thật không như lời con nói thì sao ?

- Chịu tội bằng mọi hình thức, không than van.

Huy cao giọng hơn:

- Ba thấy đó . Nhã Chi khỏi bệnh, vẫn lấy cớ còn yếu để lưu lại chốn này, không phải là có ý đồ sao ? Còn nữa, bệnh tim thì ít, bệnh yêu thì nhiều . Con muốn sống bên người "con yêu", chứ nhất đ.nh không lấy người đàn bà "yêu con" . Làm đàn ông với nhau, đáng lẽ ba phải hiểu tâm ý của con hơn, sao đành trói buộc con vào cuộc hôn nhân miễn cưỡng ấy.

Ông khoát tay vẻ khó chịu:

- Khi con muốn, thì bằng bất cứ lý do nào để bào chữa, bảo vệ mình . Đã hai lần lở dở rồi, con quên sao ?

- Nhưng lần này con yêu Thư thật . Ba đừng ép con cưới ai cả, nhất là Nhã Chi . Con không hề yêu cô ấy . Và cô ta đến với con vì yêu thì ít, còn về tiền tài, địa vị là nhiều . Mẹ hãy tin con đi.

- Mẹ không tin . Đừng kéo mẹ vào tâm ý của con . Trong lòng mẹ chỉ có Nhã Chi mà thôi.

- Nếu mẹ phản đối Thư, và bắt con cưới Nhã Chi , con sẽ trở sang Pháp luôn . Từ đó, mẹ đừng có hòng gặp con nữa.

Huy bỏ đi bằng những bước chân giận dỗi . Anh đi thẳng ra cửa, không hề nhìn ai . Người con gái nhỏ nhắn được mẹ anh thương yêu đã nép sau cánh cửa, nghe trọn vẹn câu chuyện đêm nay . Nhã Chi trở về phòng với nỗi thất vọng không sao tả xiết.

Không ngờ Huy tìm hiểu về mẹ cô quá nhiều như vậy . Hèn gì, ông Ba, quản lý gia của nội cho bà biết, Huy về quê tìm cô nhiều lần, nhưng không hề ghé thăm nội lần nào . Bà nhẹ nhàng nhắc nhở Nhã Chi nên trách khéo Huy để dò hỏi xem tình yêu Huy cho cô hay hướng về Thư Thư . Để đâu ra đó, nội không muốn bi kịch tái diễn và người phân xử lại là nội.

Nhưng lần nào hỏi cũng bị Huy lướt qua . Thì ra, anh luôn liên lạc với Thư . Tình yêu quá thiết tha, nhưng nhớ vì xa cách xui Quốc Huy xin cha mẹ cưới, kết thúc sự chia xa của họ . Nhã Chi bị đẩy ra khỏi cuộc đời Huy, không thương tiếc.



Chương 12


Ông Khải bước vào phòng của Thư Thư với gương mặt không vui . Bà Ngọc ngồi khép nép bên chồng, mắt bà di chuyển để xem căn phòng đẹp của Thư, từ lâu bà nghe chứ chưa hề đến.

Trên bàn nhỏ, tấm ảnh của ông Khải và mẹ của Thư chụp ngày mới cưới nhau, chứng tỏ cô luôn nghĩ đến hạnh phúc gia đình của mình . Bất chợt bà nhìn sang chồng, thì ra ông cũng đang để mắt trên khung cảnh ấy . Thư đặt hai ly nước trước mặt ông bà, gợi ý:

- Chẳng lẽ ba lên đây để nhìn ảnh mà tưởng nhớ đến hạnh phúc đã bị đỗ vỡ ngày ấy sao ? Có nuối tiếc hay áy náy thì tất cả cũng đã qua rồi.

Ông thở dài, trầm giọng hướng về Thư.

- Ba muốn biết con và Quốc Huy quen nhau bao lâu rồi . Suy nghĩ kỹ rồi hãy nói . Ba ghét nhất là gian dối.

- Người thật sự muốn biêt'' quan hệ của anh Huy và con là ba sao ?

- Dĩ nhiên rồi, vì con là cốt nhục của ba, ba muốn biết vấn đề ấy không được sao ? Hay con có gì mờ ám muốn giấu ba ?

Ánh mắt chăm chú đáng ghét và khuôn mặt đầy son phấn của bà Ngọc khiến giọng Thư lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn bao giờ hết:

- Hai mươi mấy năm qua, ba mới có dịp nhìn lại, quan tâm đến đứa con bị lãng quên này sao ? Con không tin.

Ông gạt ngang, vẻ lạnh nhạt không kém:

- Đừng nói nhiều, ba không có thời gian . Hãy trả lời cho ba đi.

Thư liếc về bà cười nhẹ:

- Con và Huy thật sự yêu nhau . Con yêu Huy trong chiếc áo bạc màu của gã lái xe ôm . Con không biết bác sĩ Huy đã quen và Nhã Chi đem lòng yêu mến . Còn ba tin hay không thì tùy . Bởi vì con thù ghét hạng người gian xảo, ném đá giấu tay nên không bao giờ sợ mà từ chối hành động của mình.

- Con không biết Huy và Nhã Chi yêu nhau thật chứ , Thư Thư ?

Cô không nhìn bà, tay lau bụi trên tấm ảnh ấy.

- Nếu Huy và Nhã Chi yêu nhau, anh ấy đâu xin ba mẹ cưới một mình Thư Thư đây . Còn cô ấy có cảm tình sâu nặng với Huy, hay yêu cái gia tài của ba mẹ anh ấy mà không thành và liên quan đến con . Nhưng con ghét ai không gán ghép con mà cơ sở không chính đáng lắm . Xin lỗi, bà cẩn thận.

- Nếu Huy không yêu Nhã Chi , sao con bé lại có thể trọ trong biệt thự của Huy được . Con nghĩ lại đi.

- Bà không có tư cách gì đến đây tra gạn Thư Thư.

- Chúng nó yêu nhau sâu đậm, cưới hỏi cha mẹ đã định . Thư không hề yêu Huy . Thư chỉ giả vờ yêu thương cho Huy ngỡ như thật . Từ đó, Huy mới từ chối không cưới Nhã Chi . Đó là cách trả thù của Thư.

Thư cười nhẹ, đưa ly nước lên môi thấm giọng:

- Bà nghĩ ai cũng để oán thù trong lòng và tìm mọi cách trả đũa cho thỏa lòng à . Nếu cần, tôi có nhiều cách làm cho bà thân bại danh liệt lắm . Tại tôi không muốn gây oán thù . Tôi sẽ tháo gỡ tất cả ở một ngày không xa . Bà tin đi.

- Hiện tại nên trở lại vấn đề chính đi . Có phải Thư cố ý phá cuôc. hôn nhân này không ?

- Bà đừng đưa tôi lên cao như vậy, tôi không có khả năng đóng kịch, cũng không có bản lĩnh lật ngược vấn đề như bà đâu.

Ông Khải nhìn Thư Thư , giọng nhẹ nhàng hơn:

- Con noí thật đi . Không yêu Huy, chỉ giả vờ để cho cậu ấy từ chối lời cưới Nhã Chi . Như vậy không phải con trả thù là gì ? Con noí đi.

- Ba à! Ba và vợ của ba nghĩ rằng, Thư Thư sinh ra để trả thù những sai trái của hai người sao ? Không đâu . Thư Thư là của riêng mẹ . Vì ngoài con ra, mẹ chẳng còn ai quan tâm đến sự sống chết, vui buồn của bà, dù đó là người chồng đã đem trọn cuộc đời dâng hiến.

Thật lâu, Thư Thư diễn tiếp bằng giọng pha lệ nóng:

- Ba bỏ Mẹ điên dại suốt bao nhiêu năm, dù ba biết số tiền bỏ ra để điều trị không bằng chuyến du lịch Thái Lan của bà Ngọc . Càng nghĩ về ba, con càng buồn, càng thương thân p hận mẹ con hơn . Nhưng con không vì thế mà trả thù chuyện nhỏ mọn ấy đâu . Ba yên tâm về cô Nhã Chi của ba đi.

- Cô Thư à! Noí nhiều quá, cô muốn tác động tâm tư của tôi, để quên ý đồ của cô sao ? Nếu không có sự tỏ tình của cô thì Huy không chuyển ý . Đó không phải là từng bước đi vào kế hoạch của cô sao ?

Nghiêng mặt, cô cười nhẹ:

- Bà có quá nhiều ý đồ đã, đang và sẽ áp dụng cho ba và mẹ tôi, nên nghĩ tôi sẽ là bà Ngọc thứ hai mà người bị hại sẽ là mẹ con bà ư ? Bà lầm rồi . Tôi đâu khờ đến nỗi để tâm hồn mình nặng nề, trăn trở từng đêm réo gọi lương tâm phải thức dậy chứ.

- Thư à! Nếu con không yêu Huy thì con nên trả Huy lại cho Nhã Chi . Vì con bé ấy bệnh tim, nỗi đau khổ dày vò làm cho Nhã Chi chán nản có hại cho sức khỏe . Con hãy tha cho Nhã Chi , con bé vô tội, Thư Thư à.

- Ba nghĩ bà Ngọc đem điên dại cho mẹ, giờ con trả lại cho con bà ấy chứ gì ? Ba tưởng ai cũng vì quyền lợi tiền của, bất chấp thủ đoạn như vợ của ba à ? Ba về đi, Thư Thư yêu Huy thật lòng . Còn anh ta có yêu con gái nghèo khổ, có bà mẹ điên này hay không là tùy . Không cần phải cưới hỏi.

- Con noí thật chứ ?

- Một người điên như mẹ, vừa mới tỉnh đã gọi tên người chồng bạc tình rồi . Con chưa điên nên biết mình yêu ai mà . Vả lại, Huy dù có yêu con như thế nào cũng bị lưỡi Tô Tần của vợ ba, đẩy thuyền về bến thôi . Dù anh ấy cưới ai đi nữa, con vẫn yêu Huy . Mãi mãi thế.

Ông nhìn bà, lắc đầu bởi vẻ cứng rắn của Thư . Bà liếc dài:

- Thư đừng tưởng chuyện Thư trả oán, tôi không biết . Một khi Thư làm khổ Nhã Chi , tôi không tha thứ đâu.

- Ba nghe khẩu khí của bà Ngọc rồi đó . Một người vợ hiền lành, thật sự yêu thương ba cũng phải vị nể ba mà đối với con ba, không tốt thì cũng phải biết điều một chút chứ . Con chưa hề hại Nhã Chi , bà ấy còn có thái độ đó . Vậy ba suy nghĩ đi, bà ta đến với ba bằng tình hay vì tiền, vì tài sản của nội ?

- Con im đi, biết gì mà nói.

- Ba đừng ép con quá đáng thì đúng hơn . Huy yêu con, hay cưới Nhã Chi đều có quan hệ với ba vậy . Một bên là con ruột, bên con của bà vợ đoan trang hiền đức của ba . Nếu công bình là ba để mặc cho Huy chọn lựa, sao lại đến đây thuyết phục con ?

Ông đứng dậy dụi điếu thuốc và rắn giọng:

- Ba đến đây là muốn nói với con, nếu không yêu Huy bằng trái tim thật sự của mình thì hãy dứt khoát cho Huy biết, để anh ta cưới Nhã Chi theo dự định của cha mẹ đôi bên.

- Nếu yêu thật thì cũng phải chia tay để tránh đau khổ cho Nhã Chi chứ gì . Tóm lại, phải dứt khoát tạo điều kiện cho con gái ba.

- Đừng nói nhiều . Nếu con yêu Huy thật thì chỉ khổ cho con thôi . Vì ông bà ấy không bao giờ chấp nhận cho con vào cuộc.

- Vì Thư Thư có người mẹ điên khùng, dòng máu di truyền chứ gì ?

Ông quay lại hỏi nhanh:

- Sao con biết ?

- Ba về đi, về mà hỏi vợ của ba đã nói gì với ba mẹ anh Huy ấy.

- Bà nói gì với họ ?

- Nếu nói được cho Huy cưới con gái tôi, đó cũng là điều nên làm . Ông đừng có nghe lời nó, Thư Thư không phải là cô gái đơn giản như Nhã Chi đâu.

Thư Thư lấy trong tủ gói vuông nhỏ, được bọc bằng giấy đỏ . Cô lại gần ông Khải và đặt trong tay ông, giọng chùng thấp:

- Ba có về, cho con gởi trả lại cho mẹ anh Huy gói tiền này . Bởi bà vừa tặng cho con để trang trải chi phí cho bà điên đấy.

- Ba ta mới đến đây sao ?

Cô đáp lại sự ngạc nhiên của ông bằng nụ cười buồn:

- Cả hai ông bà, họ đến trả giá để mua tình yêu của con cho anh Huy . Hầu tự do đủ để con trai bà cưới Nhã Chi , một cô dâu vẹn toàn đức hạnh và có bà mẹ thật tuyệt vời ấy.

- Họ sỉ nhục con à ?

- Dạ không, người ta là dân trí thức thật sự, làm gì cũng ngay thẳng sòng phẳng và muốn nhận ở con sự tự nguyện mà . Không như những kẻ ném đá giấu tay, lọc lừa bằng mọi thủ đoạn để chiếm dụng công sức của người khác . Con kính phục họ hơn là buồn.

Ông Khải cau mày:

- Họ đến từ bao giờ ?

- Họ vừa đi thì ba vừa tới . Có lẽ như vậy tiện cho con hơn là phải kéo dài thời gian ngạc nhiên và đau khổ . Ba à! Mẹ con điên là tại ai, con chỉ mong ba biết rõ điều này mà thôi . Còn Huy và con xa nhau, hay có thành vợ chồng không, phó thác cho định mệnh vậy.

Thư bước ra cửa như muốn tiễn ông bà ra về . Bà Ngọc theo chân ông, tỏ vẻ bực dọc:

- Thư Thư ! Hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi . Nhã Chi có gì, tôi không tha thứ cho cô đâu.

- Làm gì cũng có hậu quả và cái giá phải trả, đó là quy luật của tạo hóa mà . Bà yên tâm đi . Sẽ có ngày hậu quả đến với bà, không lâu đâu.

Ông Khải ngừng hỏi, dù bàn tay vợ đang kéo đi:

- Mẹ con sao rồi Thư ? Điều trị có tiến triển gì không ?

- Điên di truyền từ cha đến con, làm sao hết mà hỏi ? Sao ba không tự đến xem kết quả làm việc của bà Ngọc tặng cho mẹ con cao đến chừng nào . Để sau này có kinh nghiệm m à thực hành tốt hơn.

Ông quay theo chân bà với gương mặt sượng sùng . Thư nhếch môi với nụ cười tiễn họ
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .